Mẹ kế muốn chạy – Chương 74


Chương 74: Mua cửa hiệu, sửa sang, chuyển nhà

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit: Yu

Lâm Kiến Thành lại dám mua đồ lót gợi cảm!!

Triệu Chanh vô cùng giật mình, không tưởng tượng nổi hình ảnh một người đàn ông với khuôn mặt lạnh lùng, dáng vẻ nghiêm túc khi đi chọn những thứ này.

Lấy hết đồ ra xem, Triệu Chanh còn thấy thêm hai bộ nội y màu hồng và đen khác được cuộn lại cất trong một góc.

Hiện tại Triệu Chanh không còn lòng dạ cùng hai đứa nhỏ vẫn đang hào hứng lục lọi ba-lô kia nữa, vội vo tròn tất cả mấy bộ đồ vào như quả bóng rồi mang về phòng.

Sau khi len lén nhìn khắp căn phòng một lượt, ánh mắt Triệu Chanh đau đáu rơi vào người đàn ông vẫn đang say giấc trên giường.

Lâm Kiến Thành đang ngủ khẽ nhíu mày, không hiểu sao phần thắt lưng cứ có cảm giác lành lạnh?

* * *

Hôm nay nhà Triệu Chanh không ra ngoài chơi, dự định ở nhà vừa ngồi quạt mát vừa ăn dừa.

Cô không biết nên nói gì, đi xa vậy mà vẫn có thể đem về một ít dừa, chỉ có mình Lâm Kiến Thành đủ kiên nhẫn.

Chuyến này số tiền Lâm Kiến Thành kiếm được khoảng hơn 6000 tệ, phần lớn thu được nhờ việc anh bán lại quần áo từ vùng duyên hải.

Ở nơi tập trung nhiều xưởng may thì số lượng quần áo phổ thông thường tính theo cân, cọc ngẫu nhiên cân lên cũng phải hơn trăm kí, đi vòng qua mấy thành phố xa xa đã nhanh chóng bán hết.

Lâm Kiến Thành ở đó không nghỉ một ngày nào, thuê một nông dân địa phương đi theo anh chừng hơn mười ngày.

Tốc độ kiếm tiền chắc chắn đủ nhanh, vì vậy anh tính chạy tiếp thêm hai chuyến đến vùng ven biển.

“Sáng mai, nhân lúc trời còn chưa nóng, chúng ta cùng đến xem quán, buổi chiều anh sẽ qua chỗ anh Hùng.”

Lâm Kiến Thành nói với Triệu Chanh về dự định phát triển một tuyến đường vận chuyển hàng hóa đi biển, vì kinh tế ở khu vực duyên hải đang phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh. Lâm Kiến Thành cảm thấy rằng trong tương lai nhất định sẽ có nhiều người muốn đưa hàng hóa từ đây đến khu vực của họ.

Quả là một ý kiến hay, Triệu Chanh cảm thấy ở thời điểm hiện tại Lâm Kiến Thành cũng được xem là một người có tầm nhìn xa trông rộng.

Nhưng đây không phải là những việc có thể dễ dàng hoàn thành trong một sớm một chiều. Là một người đàn ông lập nghiệp với hai bàn tay trắng, mọi thứ chỉ có thể dựa vào bản thân mình, Lâm Kiến Thành chưa bao giờ thiếu sự nhẫn nại và lòng kiên trì, chúng đều được tích lũy dần qua từng năm tháng.

Buổi tối theo lẽ tự nhiên, hai người lại có một khoảng thời gian vui vẻ với nhau, cả hai đều ăn ý hy vọng có thể bù đắp một tháng xa cách vừa rồi. Thậm chí Triệu Chanh còn khoác thêm một cái áo choàng trong suốt, mát lạnh bằng lụa sáng màu có đai mỏng thắt eo bên ngoài bộ đồ lót mà Lâm Kiến Thành đặc biệt mua, chọc cho anh phải lăn lộn giày vò cô đến tận nửa đêm mới mãn nguyện ôm cô chìm vào giấc ngủ.

* * *

Cuối cùng cửa hiệu được quyết định ở gần tòa nhà lưới điện trên đường Tam Dương nằm phía Nam thành phố, đằng sau tòa nhà chứa hệ thống điện là khu dân cư cao tầng cùng chung sống, cạnh bên phần lớn là khu dân cư dành cho người nhà của những cán bộ công nhân cũ của nhà máy nước. Không nói đến việc họ đều “ăn lương nhà nước”, thì với tốc độ phát triển cơ sở hạ tầng hiện nay còn tiềm tàng các mối làm ăn béo bở về sau.

Nên việc thuê cửa hàng cũng bị Lâm Kiến Thành chuyển thành mua luôn, giờ mua cửa hàng còn rẻ hơn mua nhà, điều này khiến Triệu Chanh hết sức ngạc nhiên.

Có lẽ do giá nhà đất ở ven biển giảm mạnh khiến các chủ nhà hiện đang nắm giữ nhiều tòa nhà trong tay rất lo sợ, sợ đến một lúc nào đó ảnh hưởng từ những chính sách kia sẽ lan đến tỉnh Hoàng Hải.

Vì vậy giá nhà rất rẻ, Lâm Kiến Thành đã lấy toàn bộ 1 vạn tệ tiết kiệm trong nhà ra, mua một cửa hàng rộng 60 m2 với giá 1 vạn.

Còn tiền sửa sang trang trí, Lâm Kiến Thành sẽ đi vay mọi người tạm một khoản, trước sau xong xuôi hết mọi việc cũng chỉ mất 3 ngày.

Triệu Chanh hoàn toàn hiểu rõ hiệu quả làm việc cao của Lâm Kiến Thành, buổi tối đi ngủ vẫn không tránh khỏi lo lắng, “Nhà không còn tiền, lỡ như tiệm lại làm ăn thua lỗ thì sao?”

Nếu như thuê một cửa hiệu mà phát triển từ từ, Triệu Chanh sẽ không căng thẳng như vậy, nhưng giờ Lâm Kiến Thành đã dốc sạch của cải trong nhà ra, Triệu Chanh không khỏi thấy bất an trong lòng, cứ như thể ngày mai mở ra cả nhà sẽ chết đói.

So sánh ra Lâm Kiến Thành điềm đạm và bình tĩnh hơn rất nhiều, anh ôm lấy Triệu Chanh vuốt nhẹ bờ vai tròn trịa của cô nhỏ giọng an ủi, “Sợ gì chứ, dù sao có anh ở đây, sẽ không bao giờ để em phải chịu khổ.”

Ngay cả khi toàn bộ số tiền dùng vào những món đồ tinh xảo, cao cấp trong tiệm thiết kế có mất đi nữa thì đó vẫn là cửa hàng của họ, họ chỉ cần trả tiền điện nước hàng tháng.

Khi ấy Lâm Kiến Thành nhân tiện đem đồ gì đó về bán lại, thế nào cũng kiếm lại được tiền, vậy nên anh thật sự không hề lo lắng.

Bây giờ anh đang suy nghĩ đến việc mình vẫn chưa cho vợ con một ngôi nhà thuộc về riêng họ. Lâm Kiến Thành rất muốn kiếm tiền thật nhanh.

Triệu Chanh thấy rằng mình đúng là hợp làm một nhân vật bình thường, xuyên không một lần vẫn không làm được việc lớn.

Nhưng mà có lời nói của Lâm Kiến Thành, Triệu Chanh cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, gác hai chân lên, cả người chỉ còn lại nửa thân trên chiếu, về cơ bản người cô đều dựa trên người anh.

Việc trang trí cũng do Lâm Kiến Thành sắp xếp, anh quen biết nhiều người ở thành phố Phù Dung, sau khi chào hỏi trao đổi, hai ngày tới đội thợ sẽ bắt tay vào làm.

Triệu Chanh không trang trí quá phức tạp, quan trọng nhất là tường và thiết kế đèn trần. Cô muốn sử dụng giấy dán tường tiếc rằng hiện nay chưa có, tóm lại cô không tìm thấy ở thành phố Phù Dung.

Vấn đề này có thể để sau mua một vài bức ảnh về đóng khung rồi treo lên tường, tốt nhất là treo những tấm áp phích thời trang trong và ngoài nước. Hiện nay những ngôi sao trên tấm áp phích và lịch đều là xu thế để phái đẹp noi theo.

Đèn chùm không quá nổi bật, lấy lui làm tiến Triệu Chanh quyết định để đội thợ trang trí lắp hơn hai mươi cái móc nối từ trên trần thả xuống, sau đó quấn chúng lại tạo thành hình ngôi sao, tất cả rủ xuống tạo thêm hiệu ứng cho đèn.

Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành bận rộn ở ngoài tiệm, may là sau hai ngày nghỉ ngơi thì thím Ngô đã quay trở lại.

Căn phòng vẫn đang trong quá trình lắp đặt phải tiếp xúc với quá nhiều chất độc hại, vì thế Triệu Chanh không muốn đưa hai bé đến. Vào hôm mua lại, cô đã dẫn hai anh em đến xem cửa hàng thuộc về nhà họ.

Hùng Đại Sơn biết chuyện trong lúc quán vẫn đang sửa chữa đã ghé qua xem thử, khi nói chuyện đã thấy không đáng thay Lâm Kiến Thành.

“Chỉ rộng từng này, đã tốn bao nhiêu tiền của? Chẳng bằng mua một ngôi nhà như anh.”

Mua những đồ này về buôn bán? Nhà mình thì vẫn đi thuê, cuộc sống có thể ổn định nổi sao?

Lâm Kiến Thành cắn điếu thuốc cười, không nói gì, dẫn Hùng Đại Sơn ra ngoài nói chuyện.

Từ Hải thị về đã được một tuần, Lâm Kiến Thành lại muốn ra ngoài chuyến nữa.

Triệu Chanh biết là do gia đình họ đã hết sạch tiền, bây giờ lại đang đổ hết tiền tích cóp vào việc kinh doanh, thêm khoản vay trả phí sửa chữa lắp đặt, tiền sinh hoạt chỉ còn vỏn vẹn vài trăm đồng.

Hết tháng 7 chuẩn bị bước sang tháng 8, còn khoảng 20 ngày nữa là Lâm Đại Thuận cần đăng kí nhập học.

Hùng Đại Sơn không ở lại lâu, chuyện trò với Lâm Kiến Thành bên đường khoảng nửa giờ rồi rời đi.

Khi Lâm Kiến Thành trở vào, anh thấy Triệu Chanh đang đứng ở cửa chờ mình, mỉm cười vứt tàn thuốc đi, bước tới ôm vai cô, “Bên trong đang sơn tường mùi rất nồng, vẫn là đừng vào vội.”

Anh không khuyên Triệu Chanh về trước, bởi anh biết, Triệu Chanh ở lại vì muốn có nhiều thời gian bên anh hơn.

Lâm Kiến Thành rất vui vì điều đó, anh muốn đi đâu cũng có thể dẫn theo cô bên cạnh.

“Chuyến này các anh định cùng đi Hải thị phải không?” Triệu Chanh gật đầu, hỏi ngược lại.

Lâm Kiến Thành nhíu mày, “Chờ hoàn thiện việc lắp đặt trước, hai ngày tới anh chỉ chạy vòng vòng quanh đây thôi.”

Trong mấy ngày đầu, anh phải đến trao đổi nhiều với đội thợ để cùng bàn bạc về hiệu quả trang trí, hơn nữa Lâm Kiến Thành cũng cần mua sơn và các thứ mà họ cần dùng.

Từ mai không cần mỗi ngày đều có mặt, giống trước đây anh sẽ chạy quanh các trấn lân cận xem có việc gì không, dù sao vẫn kiếm được chút chút.

Anh phát hiện hai hôm nay cô vợ nhỏ nhà mình luôn buồn phiền, ngẫm lại liền hiểu ngay có thể là do trong nhà không còn tiền tiết kiệm gây nên.

Vì vậy Lâm Kiến Thành quyết định kiếm ít tiền tiết kiệm trước, sau đó sẽ kiếm tiền trả khoản đã vay sau.

Triệu Chanh biết Lâm Kiến Thành tự có tính toán riêng nên không gặng hỏi thêm, thay vào đó chuyển sang chuyện khác.

“Nhà ta thuê còn kỳ hạn nửa tháng, có cần phải tìm phòng quanh đây trước không ạ?”

Cửa hiệu họ mua nằm trên đường Tam Dương, dĩ nhiên nhà sẽ phải thuê ở chung quanh đây.

Lúc trước thuê nhà tháng nào cũng trả đủ, nhưng tháng này đã trả nửa tháng, đoán chừng thời gian cũng sắp tới.

Tìm nhà thuê thì dễ, không đến hai ngày đã tìm được căn có hai phòng ngủ, một phòng khách, một bếp và có một phòng tắm riêng, điều kiện hơn hẳn nên giá ắt sẽ đắt hơn, tám mươi đồng một tháng.

Có điều nơi này có hai ban công, dưới tầng là khu xanh hóa, không giống bên đường Xuân Hoa, dưới tầng là đường phố. Hoàn cảnh sống vô cùng thoải mái, quan trọng là rất gần tiệm của cô. Cách cổng sau khu nhà chỉ một phút đi bộ là đến tiểu học số 5 của thành phố Phù Dung, trong trường tiểu học có mẫu giáo.

Lâm Kiến Thành nói với Triệu Chanh rằng năm nay muốn làm việc chăm chỉ hơn để có thể mua lại ngôi nhà này.

Mục tiêu phấn đấu rất rõ ràng.

Diện tích tiệm không lớn, đội thợ sửa cũng làm việc chăm chỉ nên có lẽ bảy tám ngày nữa việc sửa chữa sẽ hoàn thiện.

Việc trang trí bắt đầu từ gạch lát sàn, tường đến trần nhà, ngoài ra Triệu Chanh còn yêu cầu thêm một tủ kính trưng bày trong suốt.

Chờ một khoảng thời gian nữa để bên trong khô hẳn mới tiếp tục trang trí.

Trước khi Lâm Kiến Thành đi xa, anh định chuyển nhà đã. Buổi tối Triệu Chanh và Lâm Kiến Thành bắt đầu thu dọn đồ đạc trong nhà.

Đệm, chăn, chiếu, quạt đêm nay vẫn cần dùng nên tạm thời để lại, chủ yếu là dọn quần áo, giày dép, bát đũa, đồ dùng hàng ngày trước… ngay cả mấy món đồ linh tinh cũng dồn vào được mấy bao tải lớn.

Lâm Kiến Thành tự mình chạy ba vòng, mới đem được tất cả xuống thùng xe tải ở tầng dưới. Khi anh quay về Triệu Chanh đã đun nước tắm cho anh.

Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận háo hức vô cùng, đã hơn mười giờ đêm hai anh em vẫn đang ngồi xếp đồ chơi, sách trẻ em, hộp bút trên giường.

“Được rồi, mau ngủ đi, ngày mai chúng ta còn phải dậy sớm chuyển nhà nữa!”

Triệu Chanh vỗ nhẹ vào mông Lâm Đại Thuận bế thằng bé về giường trên, Lâm Nhị Thuận không chờ bị tét mông, xoay người nằm xuống, còn vô cùng ngoan ngoãn kéo góc chăn che lên bụng.

Triệu Chanh vỗ nhè nhẹ vào bụng bé, nở nụ cười khen ngợi, Lâm Nhị Thuận thỏa mãn nghiêm túc nhắm chặt mắt, chìm vào giấc ngủ.

Lâm Đại Thuận ở giường trên vẫn đang loay hoay, xoay hết bên nọ đến bên kia như lật bánh kếp, khiến khung giường đập vào tường cứ rung lắc mãi, bị Triệu Chanh nghiêm mặt vỗ hai cái vào mặt mới tạm thời coi như thành thật nằm im.

Buổi tối trước khi đi ngủ, hai vợ chồng nói chuyện một lát rồi ngủ, hiếm khi không lộn xộn.

Hôm sau chuyển nhà, sáng sớm cô đã gọi hai đứa nhỏ dậy vì còn đóng chăn ga gối đệm vào, khung giường phải tháo ra rồi chuyển lên xe.

Có Lâm Kiến Thành ở đây, lần chuyển nhà này không còn mất sức như trước khi mới xuyên đến. Triệu Chanh chỉ cần trông hai đứa bé, kiểm tra lại xem còn sót lại gì không.

Quả nhiên như nhiều em gái từng nói, khi việc cần dùng đến thể lực, các cô mới nhận ra mặt tốt của việc có bạn trai.

Đến chuyến cuối, Triệu Chanh cũng dắt hai bé xuống tầng theo, Lâm Kiến Thành đã lái xe Đông Phong dừng dưới sân rồi.

Triệu Chanh vừa đặt hai đứa nhỏ lên xe, đang chờ Lâm Kiến Thành ôm mình lên thì bên cạnh có người ngập ngừng gọi tên mình, “Cô Triệu à?”

Triệu Chanh xoay lại nhìn, thì ra là Diêu Hưng Hồng đã lâu không gặp.

Cô nhướng mày quay sang, nhìn đối phương nghi ngờ hỏi, “Là ông chủ Diêu sao?”

Lâm Kiến Thành xếp gọn lại đồ đạc phía sau, vừa lúc đang xoa hai bàn tay đi tới, nghe cách Triệu Chanh gọi đối phương, đã biết anh ta là ai.

Tác giả có lời muốn nói: Chương thứ 2

Văn vắng vẻ, quá buồn, ăn đồ nướng cũng không đủ vực dậy tinh thần, nạp lại năng lượng cho tôi nữaa

Cảm ơn các thiên thần sau đã tặng [Bình dinh dưỡng]:

catm, tôi là Papa 10 bình; Monica 9 bình;

Vô cùng cảm ơn cả nhà vì đã luôn ủng hộ, tôi sẽ tiếp tục cố gắng!

Chương 73

Mục lục

Chương 75

1 bình luận về “Mẹ kế muốn chạy – Chương 74

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.