Mẹ kế muốn chạy – Chương 75


Chương 75: Mắc màn

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Người dịch: Tama | Beta: Yu

Tuy đã hạ quyết tâm đào góc tường[1] nhà người ta, không chỉ vậy cũng bắt tay vào hành động thực tế. Thế nhưng khi đối mặt với chính chủ, dù ngoài mặt Diêu Hưng Hồng vẫn tỏ ra bình tĩnh, trong lòng thì lại không tránh khỏi cảm thấy e sợ.

Hai người đàn ông lần đầu gặp nhau đều lặng lẽ quan sát đối phương cẩn thận, Diêu Hưng Hồng là người lên tiếng trước: “Ngài đây là chồng của cô Triệu phải không? Nghe danh đã lâu.”

Dứt lời, Diêu Hưng Hồng nở một nụ cười vô cùng nho nhã có khí độ, lại tiến lên một bước muốn bắt tay để thể hiện phong thái lịch lãm quân tử của “người có văn hóa.”

Nhưng Lâm Kiến Thành thế nhưng đã giơ tay lên giúp Triệu Chanh gỡ mấy sợi tóc rối vương trên má, bị gió sớm thổi làm dính nơi khóe môi cô. Nghe vậy mới quay đầu nhìn Diêu Hưng Hồng, khóe môi khẽ nhếch lên, nở một nụ cười nhàn nhạt, nói: “Chào anh”, sau đó hoàn toàn không có ý định tiếp chuyện, ngoái lại nhìn Triệu Chanh nói: “Các em còn có chuyện gì muốn nói không?”

Lâm Kiến Thành trong lòng biết rõ còn cố ý hỏi, mục đích chẳng có gì khác ngoài việc muốn nhắc nhở Triệu Chanh nhanh chóng đem cái gã này sớm đuổi đi.

Ngay ngày Lâm Kiến Thành trở lại, Triệu Chanh đã kể hết cho anh nghe, bao gồm cả chuyện của Diêu Hưng Hồng.

Triệu Chanh mặc dù không có kinh nghiệm, thế nhưng dựa vào mấy bộ phim truyền hình tình cảm máu chó đã từng xem, sau lại phân tích tính cách con người Lâm Kiến Thành một hồi. Cuối cùng cô quyết định kể hết tất cả mọi chuyện, tránh sau này Lâm Kiến Thành ở bên ngoài, lại bị động nghe được câu chuyện từ những người khác.

Bây giờ Triệu Chanh đã hiểu rõ, Lâm Kiến Thành là người ngoài lạnh trong nóng, có chuyện gì cũng đều giữ trong lòng, tới lúc nhịn không nổi nữa mới mở miệng nói ra.

Hiện tại hai người đang lúc ngọt ngào, Triệu Chanh không muốn vì chút chuyện này mà ảnh hưởng đến tình cảm của hai bên.

Diêu Hưng Hồng muốn bắt tay, nhưng người ta lại chẳng chịu phối hợp.

Triệu Chanh thuận theo đó bèn khoác lấy tay Lâm Kiến Thành, nghiêng đầu cười với Diêu Hưng Hồng: “Không có chuyện gì, chỉ là vô tình gặp mà thôi. Ông chủ Diêu, nếu không còn chuyện gì khác vậy chúng tôi xin phép đi trước.”

Diêu Hưng Hồng có lòng muốn nói thêm mấy câu, thế nhưng nhất thời chẳng tìm được chủ đề thích hợp nào để giữ người ta ở lại.

Thời gian này Triệu Chanh không ở tiệm chụp ảnh, Diêu Hưng Hồng đã đến tìm hai lần, giả vờ vô tình thăm hỏi, kết quả chỉ biết được Triệu Chanh đang chuẩn bị khai trương tiệm thiết kế hình ảnh, trước mắt vì chuyện tìm cửa hàng mà mỗi ngày đều đi sớm về muộn.

Vốn định hỏi nhiều thêm mấy câu nữa, ba người trong tiệm chụp ảnh đều không nói gì nữa.

Về việc tới nhà Triệu Chanh tìm người, Diêu Hưng Hồng có ngốc đến đâu cũng không dám hành động lỗ mãng như thế.

Mặc Diêu Hưng Hồng còn đang xoắn xuýt thế nào, bên này Triệu Chanh đã bước tới cửa xe. Đôi tay to lớn của Lâm Kiến Thành ôm chặt lấy vòng eo tinh tế của cô, cơ bắp trên cánh tay nổi lên vô cùng rắn rỏi, sau đó liền nhẹ nhàng nhấc Triệu Chanh lên ghế phụ.

Hành động này nhìn thế nào cũng thấy tình cảm sâu đậm.

Thậm chí Diêu Hưng Hồng còn thấy Triệu Chanh từ trên cao mỉm cười với Lâm Kiến Thành, giây sau cô còn nháy mắt một cái, dáng vẻ vô cùng ngọt ngào quyến rũ. Anh ta nhìn mà không khỏi cảm thấy trái tim mình như lỡ nhịp, càng đừng nói tới Lâm Kiến Thành vốn là người trực tiếp đón nhận ánh mắt ấy.

Đến khi chiếc xe Đông Phong màu xanh đã rời đi rồi, mà anh ta vẫn đứng nguyên ở đó dõi theo hướng xe chạy, trong đầu không ngừng nhớ lại ánh mắt vừa rồi của Triệu Chanh.

Một lúc lâu sau, Diêu Hưng Hồng thở dài đầy mất mát.

Một người phụ nữ tốt như thế, sao lại là vợ người khác cơ chứ?

Lâm Kiến Thành kia thì có gì tốt, chỉ có mỗi cái xe nát, diện mạo cũng tầm thường, da còn đen ngăm ngăm, vẻn vẹn cũng chỉ cao hơn mình có một chút, thân hình so với mình cường tráng hơn chút đỉnh.

Tại sao một người phụ nữ ưu tú như Triệu Chanh lại thực lòng yêu thương một người đàn ông như vậy kia chứ, thậm chí còn cam tâm tình nguyện kết hôn sinh con cho anh ta khi mới mười mấy tuổi?

Càng nghĩ càng đố kị, đố kị xong lại thấy trong lòng trống rỗng một mảnh, Diêu Hưng Hồng cảm thấy bản thân mình có lẽ thất tình thật rồi.

Anh ta xoay người bước từng bước về phía xe mình, trong đầu rối nùi vì suy nghĩ quá nhiều, vừa đến bên xe định cúi người ngồi vào, phía sau có một người phụ nữ bẽn lẽn gọi anh ta.       

“Ông chủ Diêu? Sao anh lại tới đây thế? Gần đây sao không thấy anh tới tiệm ảnh chơi?”

Diêu Hưng Hồng chẳng chút hứng thú ngoái đầu lại, quả nhiên là Tất Tuyết Mai.

Đối với Tất Tuyết Mai, Diêu Hưng Hồng không có ý tứ gì hết, không có thiện cảm mà cũng chẳng thấy ác cảm, thỉnh thoảng cảm thấy người này không có mắt nhìn, khiến người ta cảm thấy có chút phiền toái.

Có điều thấy cô ta hãy còn nhỏ tuổi, bình thường Diêu Hưng Hồng cũng không thể hiện ra.

“Là đồng chí Tất Tuyết Mai sao, không có gì, tôi thuận đường ghé qua thôi, gần đây bận.”

Người mình thích không ở trong tiệm nữa, lý do phải rời đi hình như cũng không thật sự vui vẻ gì, Diêu Hưng Hồng cũng không phải kẻ mỗi ngày đều rảnh rỗi đến phát chán, còn tới tiệm ảnh chơi cái nỗi gì?

Nói dứt lời, Diêu Hưng Hồng trực tiếp lên xe, đóng cửa.

Kết quả, Tất Tuyết Mai một chút dè dặt cũng không có, cứ thế tiến lên, hai tay chạm vào kính xe, khom người xuống nở một nụ cười trong vắt tiến sát tới: “Ông chủ Diêu, gần đây quả thực có chuyện muốn tìm anh, công ty các anh có thiếu thợ trang điểm không?”

Đối phương tiến quá gần, lúc nói chuyện hơi thở tựa hồ đều phả vào mặt mình, Diêu Hưng Hồng cau mày nghiêng người tránh đi, giọng cũng lạnh lùng hơn rất nhiều: “Không thiếu, cảm ơn.”

Trình độ như Tất Tuyết Mai cũng chỉ mới học hỏi chừng mười mấy ngày, Diêu Hưng Hồng cũng không phải là không thể tìm được ai.

Lại nói tiếp, hiện giờ Triệu Chanh đã ra ngoài chuẩn bị khai trương tiệm thiết kế hình ảnh gì đó của riêng mình, đợi tới khi bên này anh ta thực sự cần người bèn có thể trực tiếp tới tìm Triệu Chanh, cũng chẳng cần phiền phức thông qua Mai Trân như trước.

Tất Tuyết Mai dường như không phát hiện ra Diêu Hưng Hồng không thích tiếp xúc với mình. Trong mắt cô ta, Diêu Hưng Hồng rất nho nhã điềm đạm, tính cách tốt, không thể nào dễ dàng nổi giận như vậy được.

“Vậy ông chủ Diêu, anh thấy em liệu có thể làm người mẫu được không?”

Dứt lời, Tất Tuyết Mai cố ý lùi lại hai bước, cố gắng để lộ khuôn mặt đã trang điểm tỉ mỉ của mình trước mắt Diêu Hưng Hồng.

Diêu Hưng Hồng quay lại chiếu lệ nhìn một cái, bỗng dưng phát hiện Tất Tuyết Mai trước mặt mình có chút cảm giác quen thuộc khó mà giải thích được.

Tỉ mỉ nhìn kỹ một hồi, Diêu Dưng Hồng chợt nhận ra, chiếc váy dài màu đỏ tươi cô gái đang mặc đây, chẳng phải Triệu Chanh cũng có một cái sao?

Tóc cũng chải kiểu búi nụ hoa mà Triệu Chanh thích khi mặc chiếc váy này, ngay cả mấy sợi tóc mai buông trước trán cũng chẳng khác mấy.

Lại nhìn kỹ thêm một chút, ngay cả lớp trang điểm trên mặt cũng gần như tương tự, tựa như đôi lông mày thẳng nhàn nhạt, phấn mắt đo đỏ nhấn ở đuôi mắt, đôi môi cũng là màu hoa hồng mà Triệu Chanh thích nhất.

Chỉ tiếc Triệu Chanh vốn dĩ đã có lông mày thẳng nhạt, khóe mắt dài tự nhiên, dáng môi tựa như phiến hoa xinh tươi có độ dày vừa phải, trang điểm như thế này rất hợp.

Mà đôi má Tất Tuyết Mai hãy còn chút phì nộn như trẻ con, gương mặt giống hình trái lê, xương mày có độ cong mềm mại, môi trên hơi mỏng, môi dưới lại dày hơn.

Trang điểm như thế này thoạt nhìn có vẻ đẹp, thế nhưng nếu nhìn kỹ lại cảm thấy có chút gì đó không phù hợp.

Thấy Diêu Hưng Hồng nghiêm túc nhìn mình, trái tim Tất Tuyết Mai đập nhanh như thỏ, âm thầm cổ vũ bản thân tiến lên. Cô nàng nhấc tay khẽ nhéo nhéo dái tai, eo cũng nhẹ nhàng vặn vẹo.

Nhìn thấy động tác nhỏ này, trong não Diêu Hưng Hồng như có luồng điện xẹt qua, bất chợt nhận ra cô nàng trước mặt này đang cố gắng bắt chước Triệu Chanh!

Bắt chước trang điểm ăn mặc cũng thôi đi, ngay cả mấy động tác nhỏ của người ta cũng học theo, Diêu Hưng Hồng cảm thấy bản thân như nuốt phải ruồi vậy!

Anh ta chẳng còn hứng thú khách khí làm gì nữa, khuôn mặt thoắt lạnh lùng hẳn, liếc Tất Tuyết Mai một cái.

“Cô gái nhỏ, trước hết hãy là chính mình đi. Những điều tốt đẹp của người khác không phải cứ muốn bắt chước liền có thể biến thành của mình!”

Diêu Hưng Hồng thật sự động lòng với Triệu Chanh. Càng như vậy, anh ta càng không thể chấp nhận được hành động của Tất Tuyết Mai.

Nghĩ tới cảnh cô nàng này về sau sẽ dùng hết tất cả mọi thứ học được từ Triệu Chanh đi câu dẫn những người đàn ông khác giống như hôm nay, trong lòng anh ta cáu kỉnh vô cùng.

Lời nói thẳng thừng như vậy khiến vẻ mặt Tất Tuyết Mai chợt tái nhợt, hãy còn muốn nói gì đó, trong họng lại như có cục bông bị mắc kẹt.

Càng đừng nói tới mấy lời này của Diêu Hưng Hồng cô nàng vốn cũng chẳng biết phải giải thích như thế nào.

Diêu Hưng Hồng nói xong câu này bèn cứ thế lái xe rời đi, dù cho bây giờ cũng chẳng có ai trên đường, Tất Tuyết Mai vẫn cảm thấy bản thân giống như bị người ta lột trần ném ra giữa phố, mặc người vây quanh chỉ trỏ.

Cảm giác tủi nhục mãnh liệt khiến đầu óc cô nàng trở nên choáng váng, cái gì cũng không nghĩ được, tới khi tỉnh táo lại thì đã đến nhà người họ hàng nơi cô đang tạm trú ở tầng dưới…

Chuyện vừa phát sinh ở nơi này, Triệu Chanh chẳng biết gì cả. Cô lên xe cùng Lâm Kiến Thành, hai đứa nhỏ cũng chen chúc cùng Triệu Chanh ở ghế lái phụ, gia đình bốn người vừa cười vừa nói chuyển nhà.

Tới nhà mới, chiếc giường tầng được đặt ở phòng ngủ phụ.

Lâm Đại Thuận và Lâm Nhị Thuận dù gì cũng là bé trai, lại thêm từ nhỏ đã quen sống độc lập, sau khi chuyển nhà liền có một căn phòng riêng thuộc về chính mình, hai anh em vô cùng phấn khích.

Phòng ngủ chính lần này không có giường, vì vậy Lâm Kiến Thành bèn đi mua một chiếc giường đôi, là loại có khung, cuối giường còn có kệ để đồ.

“Cái này có thể dùng để treo màn.”

Lâm Kiến Thành vừa nói vừa cởi giày bước lên giường, giăng chiếc màn trắng tinh vừa mới mua lên.

Mùa hè ở Phù Dung muỗi rất nhiều, cũng chẳng biết có phải do thể chất hay không, ba cha con Lâm Kiến Thành có bị muỗi đốt cũng không đau không ngứa mà gãi hai cái, sau đó liền khỏi.

Thế nhưng Triệu Chanh mà bị đốt sẽ nổi lên một cục rất lớn, ngứa ngáy đến độ có khi cả tuần vẫn chưa tan hết.

Trước đây trong nhà đốt nhang muỗi chủ yếu là vì Triệu Chanh, thế nhưng nhang muỗi dù có tốt đến đâu cũng không thể đảm bảo sẽ không có con muỗi nào chui ra.

Triệu Chanh vô cùng ngạc nhiên, trong lòng như bôi mật, đợi Lâm Kiến Thành mắc màn xong, đang cúi xuống xỏ chân vào giày, cô bèn sát lại ôm lấy anh muốn hôn.

“Đừng, Đại Thuận Nhị Thuận nhìn thấy mất.”

Lỡ nhìn xong lại học lỏm, thế thì không hay rồi.

Triệu Chanh nhân cơ hội hôn một cái, mút lấy môi dưới mềm mại của anh, mơ mơ màng màng nói: “Đừng lo, hai đứa nó còn đang dọn dẹp phòng mình.”

Trừ việc chống muối, Triệu Chanh cũng rất thích không gian nho nhỏ bí mật khép kín do màn chống muỗi vây lấy tạo ra, có lẽ là vì trải nghiệm từ khi còn bé, Triệu Chanh vô cùng yêu thích cảm giác có một không gian nhỏ ấm áp thuộc về riêng mình.

Trước khi xuyên tới đây, xuân hạ thu đông bất kể mùa nào Triệu Chanh cũng đều treo một chiếc màn trên giường của mình.

Nếu ở cùng với người khác, vậy nhất định phải che rèm giường.

Đêm ấy sau khi buông màn, Triệu Chanh càng nhiệt tình như lửa giải phóng bản thân, chiếc giường bị rung lắc không ngừng kêu cọt cà cọt kẹt, tới nửa đêm mới ngừng lại một lúc, sau đó lại mơ mơ hồ hồ lắc lư một hồi.

Ngày hôm sau, Lâm Kiến Thành như thường lệ đã rời đi từ sớm, sau khi Triệu Chanh tỉnh lại bèn nhân lúc hai đứa nhóc còn đang mê ngủ, vội vàng đi giặt hai bộ đồ ngủ bị vấy bẩn tối hôm qua.

Lần này Lâm Kiến Thành nói sẽ không rời đi quá lâu, đại khái khoảng chừng nửa tháng gì đó.

Trước khi rời đi Lâm Kiến Thành đã để lại cho Triệu Chanh năm trăm tệ, là số tiền anh kiếm được trong hai ngày qua.

Cửa tiệm tạm thời đóng cửa, hai đứa trẻ vẫn được thím Ngô tới chăm sóc như cũ. Triệu Chanh vốn định tới cửa hàng bách hóa ngắm nghía một chút, xem xem xu hướng thời trang và thẩm mỹ hiện nay ra sao.

Kết quả sáng hôm đó vừa giao hai đứa trẻ cho thím Ngô, xách túi cầm ô chuẩn bị ra ngoài, Mai Trân mặt mũi u sầu đã tìm tới cửa. Sau khi xác định muốn chuyển nhà, Triệu Chanh đã nói cho Mai Trân hay địa chỉ mới của cô.

“Chị Trân, sao lúc này chị lại tới đây thế?”

Triệu Chanh vừa bước ra ngoài, còn chưa kịp đóng cửa liền bắt gặp Mai Trân đang từ dưới lầu đi lên.

Cánh tay đang định đóng cửa bèn khựng lại, cô đứng ở cửa, mời Mai Trân vào trong nhà ngồi.


CHÚ THÍCH

[1] Đào góc tường: Là ẩn dụ chỉ việc cướp người yêu của người khác…

Yu: Hế luu mình quay lại rồi nè, một chặng đường dài nhưng vẫn không muốn bỏ cuộc vì không phải tính cách của mình, có thể lâu một chút nhưng vẫn muốn hoàn thiện mọi thứ. Kéo dài đến giờ không biết còn bạn nào theo dõi và mong chờ truyện nữa hay không. Chương này mình chỉ muốn cảm ơn bạn Tama đã cộng tác giúp mình dịch chương này

Chương 74

Mục lục

Chương 76

2 bình luận về “Mẹ kế muốn chạy – Chương 75

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.