Mẹ kế muốn chạy – Chương 76


Chương 76: Tình thế cấp bách

Tác giả: Mèo con muốn ăn cỏ

Edit: Yu

Mai Trân biết thím Ngô đang chăm sóc con của Triệu Chanh ở bên trong, vì vậy không vào mà cùng cô xuống dưới nhà.

Triệu Chanh thấy chị ta có việc muốn nói nên quyết định dẫn chị đến nhà thuỷ tạ trong khu phố.

Môi trường quanh đây không tồi, có hẳn một cái hồ nhỏ nhân tạo, trong hồ được trồng bông súng màu hồng.

Loài súng thường khép cánh ngủ khi chiều đến, tháng Tám vừa hay là thời điểm hoa bắt đầu nở rộ. Triệu Chanh không có tế bào nghệ thuật trong người nên không biết thưởng thức, chỉ cảm thấy hoa này không đẹp bằng sen.

Bây giờ không hẳn sớm, đã hơn tám giờ sáng nhưng vì là thời gian làm việc nên số lượng người đi lại trên đường không nhiều, những người già đã nghỉ hưu thì cũng đang bận đi đến chợ sáng cả.

“Chị Trân, xảy ra chuyện gì sao?”

Triệu Chanh đợi một hồi nhưng không thấy Mai Trân mở lời, mắt thấy cũng đã muộn, cô còn muốn đến trung tâm mua sắm rồi đi vài nơi khác để khảo sát tình hình của các cửa hàng quần áo, trang sức ở thị trấn Phù Dung xem như nào.

Mai Trân biết chuyện lần này cần phiền tới Triệu Chanh, chần chừ ngập ngừng chỉ càng thêm lãng phí thời gian, vì vậy bèn nói: “Tiểu Chanh à, ngày hôm qua Tất Tuyết Mai không đến làm. Gần đây chị giao cho con bé và Tiểu Trương luân phiên nhau mở cửa tiệm. Sáng qua chị đến lúc 9 giờ phát hiện cửa vẫn đóng kín. Tiểu Trương đã ngồi chờ cả tiếng đồng hồ trước quán.”

Nếu chuyện chỉ có vậy, Mai Trân nhất định sẽ không tới tìm cô, Triệu Chanh đợi Mai Trân nói tiếp.

Quả nhiên Mai Trân thở dài, trong mắt rõ ràng vẻ chán ghét và khó chịu: “Nhận thấy tình huống không bình thường, chị mở cửa rồi để Tiểu Trương trông tiệm. Sau đó tự mình đi về nhà mẹ một chuyến, kết quả khi hỏi chuyện, mẹ chị nói sáng hôm đó thấy Tất Tuyết Mai từ bên ngoài về nhà, không nói lời nào, lau nước mắt rồi xách theo hành lý quay về quê.”

Lúc đó, mẹ lôi kéo chị ta hỏi đủ điều xem liệu có phải cô gái nhỏ bị ai trong tiệm bắt nạt không. Mai Trân vô cùng tức giận cũng chẳng muốn chừa mặt mũi cho Tất Tuyết Mai nữa, đem đầu đuôi sự tình kể lại cho mẹ.

Ban đầu mẹ Mai Trân còn cho rằng Tất Tuyết Mai có tâm tính mềm yếu, hẳn là người nghe lời, dễ bảo nhưng không ngờ con bé lại có hành động quả quyết đến vậy. Chỉ vì một người đàn ông không hề thích mình mà dám đuổi cả người thầy đã dạy mình đi.

Trong mắt mọi người ở thời đại này, thầy là người đáng kính phải tôn trọng, ngay cả khi người thầy không tốt đi chăng nữa thì học trò cũng không được phép nói xấu, huống chi là một cô giáo như Triệu Chanh đã tận tâm chỉ dạy mọi thứ.

Mấy ngày trước khi hay tin cô thợ trang điểm làm ở tiệm chụp hình của con gái đã rời đi, trong lòng mẹ Mai Trân còn vài suy nghĩ vướng bận không nói ra, luôn cảm thấy cô là người vô ơn, nhưng bây giờ mới biết đầu đuôi câu chuyện, mẹ của Mai Trân ngay lập tức thấy hối hận vô cùng.

Cửa hiệu vốn được biết tới nhiều hơn nhờ tay nghề của thợ trang điểm tốt, bây giờ đến một người có thể trang điểm cũng đi mất, sao Mai Trân có thể ngồi yên. Suy nghĩ đắn đo vài ngày, sáng hôm nay đã đến gặp cô.

Triệu Chanh nghe nói Tất Tuyết Mai bỏ dở công việc rời đi như thế cũng phải chau mày.

“Chanh Chanh, hiện giờ trong tiệm không có ai rành về trang điểm, với kỹ thuật của chị nào dám mang ra khoe. Khách hàng họ tìm đến bởi nghe tiếng tăm tốt bấy lâu, không thể khiến họ ra về trong thất vọng ê chề. Do đó chị qua đây muốn hỏi ý em trước, có thể tạm thời quay lại hỗ trợ chị trong vài ngày cấp bách này hay không?”

Mai Trân xấu hổ nhưng vẫn phải nói ra hết.

Nét mặt của Triệu Chanh đầy bối rối, “Chị Trân về chuyện này em không tiện bàn luận thêm gì. Nhưng chị có chắc Tất Tuyết Mai đi rồi, sẽ không quay lại nữa chứ?”

Nhỡ đâu cô vừa đáp ứng quay về giúp trong giai đoạn khẩn cấp này, sau đó Tất Tuyết Mai cũng trở lại, thế chẳng phải toàn bộ mọi chuyện “tốt lành” lại chút xuống đầu Triệu Chanh.

Trước mắt cô có thể giúp đỡ trong nửa tháng, vì thực ra cô cũng đang thiếu tiền, nhưng Triệu Chanh sẽ không ngu ngốc đến mức đứng ra cho người ta “úp nồi”. Chuyện này suy cho cùng, cũng chẳng liên quan đến cô, hai bên tranh cãi xảy ra mâu thuẫn chính là Mai Trân và Tất Tuyết Mai.

Nhắc tới chuyện đó, sắc mặt Mai Trân càng trở nên xấu đi: “Dù cho nó còn mặt mũi quay về chị cũng sẽ không nhận nữa! Chanh Chanh, em không biết, cho dù lần này nó không rời đi thì cũng chẳng có ý định ở lại tiệm chụp hình! Đúng là thứ vong ân bội nghĩa! Chuyện là buổi sáng hôm nó rời đi, có gặp Diêu Hưng Hồng. Còn trông mong hỏi người ta có thể nhận nó về làm thợ trang điểm không!? Anh ta nói không cần thì õng ẹo đổi qua hỏi hiện tại có cần thêm người mẫu!”

Ngay cả “õng à õng ẹo” cũng nói ra, đủ thấy Mai Trân tức giận đến nhường nào.

Chuyện cũng do Trương Học Thành nhắc nhở nên hôm qua tình cờ gặp Diêu Hưng Hồng, Mai Trân mới đánh bạo hỏi thử.

Đúng lúc ấn tượng của Diêu Hưng Hồng về Tất Tuyết Mai đã chạm đáy nên cũng chẳng giấu giếm.

Tất nhiên dùng từ vẫn tương đối hàm súc. Nhưng dầu gì, Mai Trân cũng đã ngoài ba mươi, mở một cửa hàng cũng gặp đủ kiểu khách, kinh nghiệm xã hội tích luỹ được xem là khá phong phú, đương nhiên hiểu được ý trong lời của Diêu Hưng Hồng.

Khi ấy mặt Mai Trân nóng bừng bừng, cực kỳ tức giận, da thoạt tái xanh tái xám, hàm răng cắn chặt môi đến bật máu.

Qua một đêm, khi nhắc lại vẫn còn giận đến bốc hoả, không nhịn được nói thêm vài câu, “Với cái nết đấy, đổi lại là khi chúng ta còn bé, nhất định sẽ bắt nó đeo cái giày rách đi diễu hành khắp phố nhận chỉ trích[1].”

[1] Câu này đề cập đến một phần của văn hoá Trung Quốc thời xưa, được gọi là “批斗” (phê đấu). Trong thời kỳ Cách mạng Văn hóa Trung Quốc, đặc biệt là thời kỳ Cách mạng Văn hóa Lớn (1949-1976), “批斗” là một hoạt động chính trị được sử dụng để công kích và xử lý những người bị xem là địch thủ của chính trị, nhất là những người được coi là “phản cách mạng” hoặc “phản động”. Trong quá trình này, những người bị “批斗” thường bị công kích, buộc tội, và bị lên án trước cộng đồng. “破鞋游街” (phái xiết du phố) là một biện pháp cụ thể trong quá trình này, trong đó người bị “批斗” thường bị đeo cái giày hoặc biểu tượng trên người để kỷ niệm và bày tỏ sự phê phán.

Triệu Chanh hơi ngạc nhiên nhưng cảm giác ấy qua đi, nghĩ lại với tính cách đó của Tất Tuyết Mai, hành động như vậy cũng chỉ là vấn đề về thời gian.

“Việc giúp đỡ một vài ngày không thành vấn đề. Nhưng chị Trân, cửa hàng sát vách không phải đã sắp khai trương sao?”

Cô có thể giúp trong nửa tháng tuy nhiên Triệu Chanh sẽ không đồng ý ngay, cô muốn cho Mai Trân biết rằng, việc cô giúp đỡ chị ấy là cho đi một phần ân tình, không phải lẽ đương nhiên.

May là Mai Trân cũng không hề có ý đó.

Dù Triệu Chanh luôn nói nhớ ơn trước đây của mình nhưng Mai Trân hiểu rõ ràng việc giữ lại Triệu Chanh làm là vì cô ấy thực sự có năng lực, một bên bỏ tiền một bên bỏ sức, thực ra không ai nợ nần ai.

Vì vậy khi nghe Triệu Chanh đồng ý giúp, chị ta đã thở phào nhẹ nhõm, tự nói rõ ràng.

“Hiện tại chị nghĩ, lần này sẽ đích thân theo em học. Nếu em đã không còn là nhân viên trong tiệm, muốn học chắc chắn phải trả học phí. Mấy ngày sắp tới, nếu như em có việc cần làm, lúc nào cũng có thể đi giải quyết. Khi trong tiệm có khách cần trang điểm, chị sẽ tới tìm em.”

Dù gì mọi chuyện đều theo sắp xếp của Triệu Chanh, làm nào thuận tiện nhất cho cô, còn việc của tiệm có thể dời lại.

Mọi thứ so với suy nghĩ trước đó của Triệu Chanh còn tốt hơn nhiều, có điều chuyện học phí Triệu Chanh vẫn khách khí từ chối khéo.

Mai Trân là người hào phóng, lại nhớ kỹ những chuyện rộng lượng, không tính toán so đo trước kia của Triệu Chanh, tự nhiên biểu hiện bản thân rất chân thành muốn học và cũng cần trả phí đầy đủ.

Cuối cùng học phí quyết định là 500 tệ, có qua có lại, Triệu Chanh cũng thể hiện sẽ tân tình truyền dạy.

Chuyện diễn ra đúng như ý Mai Trân khiến hai bên đều hài lòng.

Chuyến này về hỗ trợ, Mai Trân cũng không xem việc Triệu Chanh nợ “Nhân tình” mà buộc cô làm không công hay trả tiền không xứng. Sau cùng Triệu Chanh đề nghị dựa trên “mặt make”, cô nhận bao nhiêu khách thì trả cô từng đó.

Mai Trân nghĩ đây là Triệu Chanh không muốn khiến chị ta bị thua thiệt nên cố ý nghĩ ra, vô cùng cảm động, càng thêm áy náy chuyện trước kia mình từng tính kế cô.

Nếu đã đồng ý, cũng không trì hoãn thêm. Lúc ra cửa Triệu Chanh đã nói với thím Ngô là buổi trưa cô không về ăn cơm, vừa khéo bây giờ có thể cùng Mai Trân quay về quán chụp ảnh.

Chớp mắt đã đi được nửa tháng, khi quay về tiệm lại phát hiện mọi thứ vẫn như cũ chưa hề thay đổi.

Một mình Trương Học Thành ở trong tiệm vốn còn mặt mày ủ rũ chán nản, đã từng thấy việc kinh doanh tốt của tiệm hồi cô Triệu còn làm, bây giờ quay trở lại trạng thái như bao quán chụp ảnh bình thường ngoài kia khiến Trương Học Thành không cam tâm.

Mắt thấy sắp khai trương thêm quán bên cạnh, Mai Trân cũng nói chờ thêm chút thời gian nữa chị sẽ giao mảng ảnh cuộc sống và chụp chân dung bên đây cho cậu ta.

Giao việc cho cậu, tức là xem như đã tốt nghiệp, tiền lương tất nhiên cũng sẽ khác trước.

Không ngờ trong quán lại xảy ra nhiều chuyện như vậy, Trương Học Thành không thể không trộm suy xét đến con đường sau này của bản thân mình.

Hiện tại thấy Triệu Chanh theo sau Mai Trân về, Trương Học Thành nhất thời vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, còn tưởng rằng Triệu Chanh sẽ quay về làm tiếp.

“Tiểu Chanh về phụ giúp mấy ngày bận rộn trước mắt. Tiểu Trương mau qua tiệm cơm dặn họ, giữa trưa mang đến ba phần cơm, thêm chút món mặn nhé.”

Mai Trân giao phó xong thì theo Triệu Chanh vào bàn trang điểm, làm công tác chuẩn bị.

Nếu đã quyết định thu phí, Triệu Chanh cũng mong Mai Trân có thể sớm học thành, nên hiện trong quán đang không có khách liền dạy nền tảng cơ bản trước, ví dụ như tuỳ thuộc vào màu da của khách mà chọn phấn nền.

Trương Học Thành mừng rỡ nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức chạy ra ngoài, băng qua nửa con phố sang quán cơm bên cạnh.

“Tiểu Trương vẫn rất nhanh nhẹn.” Triệu Chanh thuận miệng khen một câu.

Ban đầu lúc mới đến, Trương Học Thành luôn làm việc nghiêm túc, không nhiều lời, đầu óc nhanh nhạy. Nhưng những người thông minh như vậy, muốn giữ lại cũng tốn chút sức.

Rắc rối trước mắt đã có hướng giải quyết, tâm trạng của Mai Trân cũng tốt hơn, cười gật đầu, “Đúng vậy, đi cũng là cái tốt! Sau này trong tiệm nhất định cần tuyển thêm người, có điều chị đã hiểu ra, không thể tuyển người trong nhà nữa.”

Đều là người lạ không quen biết, nói một là một, hai là hai. Mai Trân không muốn gặp lại người như Tất Tuyết Mai nữa.

Rốt cuộc giờ Mai Trân cũng đã hiểu vì sao các thầy có tài đều phải “mài giũa” ý chí học trò của mình trong ba bốn năm mới dạy tri thức. Lấy phép thử thời gian làm thước đo nhân phẩm, tính cách của trò.

Chẳng sợ sau khi đã dạy hết bản lĩnh thì học trò rời đi. Vì sau ba bốn năm lao động không lương cũng đủ để thầy bù đắp cho những thứ đã mất.

Khi Trương Học Thành quay lại, nhận thấy bà chủ muốn tự mình học kỹ thuật trang điểm của Triệu Chanh, cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Trong lòng không khỏi nhen lên một suy nghĩ, có thể để người yêu mới của mình đến tiệm xin việc.

Khi nghe lời đề nghị này, Mai Trân đã hiểu rõ mối quan hệ giữa hai người và lịch sự từ chối.

Nhân tâm là thứ rất khó thu phục, mở một cửa hàng nhỏ cũng cần có đầu óc, Mai Trân cảm thấy hơi mệt mỏi. Ngày xưa khi chị ta và Triệu Chanh cùng nhau trông studio, mọi thứ đều nhẹ nhàng vui vẻ hơn.

Từ hôm đó trở đi, Triệu Chanh sẽ dành nửa ngày ở tiệm chụp ảnh, khách cần trang điểm của Mai Trân cũng sẽ được sắp xếp vào buổi sáng.

Trưa sau khi ăn ở quán thì Triệu Chanh sẽ cầm ô mà Lâm Kiến Thành đặc biệt mang từ Hải thành về để che nắng, tay còn lại cầm quạt, đi dạo quanh khu Phù Dung.

Thêm nửa tháng nữa, thời điểm Lâm Kiến Thành về, Triệu Chanh đã tìm hiểu kĩ thành phố Phù Dung có bao nhiêu cửa hàng quần áo, rồi bao nhiêu cửa hàng bán thêm cả trang sức, phụ kiện.

Có tương đối ít cửa hàng bán trang sức, thêm nữa cũng không phải thuần tuý bán mỗi đồ trang sức, phân nửa là bán tất, dây buộc tóc, thuận tiện bán thêm mấy sợi dây nhựa, vòng cổ, chuỗi hạt linh tinh khác.

Những nơi khác đều là cửa hàng kim hoàn, toàn thành phố Phù Dung có bốn, năm cái bán vàng bạc, việc kinh doanh đều như nhau.

“Nếu nói về trang sức, ở Hải thị có sẵn nơi bán sỉ lớn nhất.”

Lâm Kiến Thành nghe cô nhắc tới, suy nghĩ rồi buông cái khăn xuống.

Triệu Chanh đang ngồi bên cạnh giặt bộ đồ mà anh mới thay ra, “Lần tới anh định đi đâu tiếp? Chị Trân nói chị ấy muốn tự đi thành phố Thâm Quyến xem trang phục chụp ảnh ở đó ra sao, em cũng muốn tới đó xem thử.”

Chương 75

Mục lục

Chương 77 →

Bình luận về bài viết này

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.